CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_16

Hoắc Đô lúc này đang phủi lớp tuyết bám trên vai áo, nghe tiếng chân người đi tới, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy người tới là Hoàng Dược Sư cũng không ngạc nhiên, mà ngược lại, lại mỉm cười, mặc dù nụ cười chưa hề lan tới mắt, cung kính nói: “Hoàng đảo chủ, chắc người cũng nghe Tiểu Trình nói rồi đấy. Nếu vãn bối chết, thì Tiểu Trình sẽ đau lòng. Cho nên vãn bối không thể y lời Hoàng đảo chủ, tự kết liễu đời mình được. Mong Hoàng đảo chủ lượng thứ cho.”

Sắc mặt Hoàng Dược Sư âm trầm, không nói, đứng nhìn Hoắc Đô 1 chốc, bỏ lại 1 câu: “Mạng của ngươi tạm thời giữ lại.” Nói rồi phẩy áo bỏ đi.

Tôi gặp lại sư phụ, cũng đồng nghĩa với việc tôi gặp lại Lục Vô Song và Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi khi nhìn thấy tôi cùng Hoắc Đô, bồng theo 1 đứa nhỏ, bước vào phòng riêng của khách điếm dùng điểm tâm, cũng không nói gì, chỉ vui vẻ gọi: “Cô cô dùng cơm!”. Ngay cả người đáng hỏi nguyên do là sư phụ nhất cũng không nói gì. Điều này khiến tôi thắc mắc 1 khoảng thời gian dài, với tính cách của sư phụ, chắc chắn không để yên cho đệ tử của kẻ đã giết chết đồ đệ của mình, có thể an nhàn ngồi dùng cơm chung bàn. Nhưng người đã không nói năng gì, cũng không làm gì Hoắc Đô. Ngay cả tôi, người cũng không hề trách mắng hay đánh phạt. Vậy mà cái con nha đầu lắm mồm Lục Vô Song cứ liên tục thắc mắc.

Lục Vô Song: “Biểu tỷ, đây là phu quân và nhi tử của biểu tỷ sao?”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, ăn bánh bao.

Lục Vô Song: “Không ngờ, chỉ mới 4 tháng không gặp, mà tỷ đã thành thân rồi, đến cả con cũng sinh.”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, tiếp tục uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, tiếp tục ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, tiếp tục chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, kìm chế. Bàn tay cũng bóp nát cái bánh bao trên tay mất rồi.

Lục Vô Song: “Mà không đúng, mới có 4 tháng, làm sao có thể sinh nhi tử, chẳng lẻ… Tỷ có thai trước đó nữa sao?”

Hoàng Dược Sư: “…” Uống trà, lại tiếp tục uống trà.

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ăn đùi gà, lại tiếp tục ăn đùi gà.

Hoắc Đô: “…” Chăm Quách Tương, lại tiếp tục chăm Quách Tương.

Tôi: “…” Kìm chế, kìm chế, nổi nóng là ma quỷ.

Lục Vô Song: “Vậy phụ thân đứa nhỏ, có phải là biểu tỷ phu không?” Lục Vô Song kê sát mặt tới gần tai tôi thì thầm, mà làm thế để làm gì, trong khi thính lực ai ở đây cũng tốt, đều nghe rõ rành mạch.

“Lục Vô Song!” Tôi đã không kìm chế nổi nữa, đứng bật dậy, túm lấy cổ áo nàng ta, gào lên: “Muội còn nói nữa, ta đảm bảo có thể làm muội suốt đời không nói được nữa chữ.”

Hoàng Dược Sư: “Đứa nhỏ mang trong người huyết thống của ta.”

Hoắc Đô: “Đúng là con bé không phải con của ta.”

Lục Vô Song: “Thật không ngờ… Biểu tỷ…”

“Không phải như muội nghĩ đâu!” Tôi lại không kìm chế được mà gào lên. Sư phụ a, con biết người thần thông quảng đại, chưa cần con nói cũng biết được Quách Tương là cháu ngoại của người, nhưng người có biết nói như thế, rất dễ khiến người khác hiểu lầm hay không?

Tiểu Hoa Nhi: “…” Ai làm gì làm, ai nói gì nói, ta ăn đùi gà của ta.

Chương 40: Sự bình yên đáng sợ (Thượng)

“Sư phụ, theo con được biết, sư tỷ đã cùng với Phù Nhi, huynh đệ họ Võ, Võ Tam Thông, cùng 1 số người khác đến Tuyệt Tình cốc rồi.” Sư phụ nghe tôi nhắc đến Hoàng Dung nhưng mặt không đổi sắc, vẫn nhàn nhã thưởng trà “Bích loa xuân”.

“Con còn nghe nói, cốc chủ Tuyệt Tình cốc là 1 quái bà bà, võ công lại vô cùng lợi hại, có tuyệt chiêu phun hạt táo ngang ngửa với “Đạn chỉ thần công” của sư phụ, Tuyệt Tình cốc lại rất đông người, còn có vô số cơ quan thần bí, chỉ sợ lần này sư tỷ đi, lành ít dữ nhiều.” Tôi lại tiếp tục sổ 1 tràn, nhưng sắc mặt sư phụ vẫn không thay đổi, chẳng lẽ tin đồn “yêu con hơn mạng” của sư phụ trên giang hồ, là giả sao?

“Sư phụ…”

“Muốn đến Tuyệt Tình cốc?” Tôi đang chuẩn bị sổ tiếp 1 tràn diễn văn 1000 lý do nên đến Tuyệt Tình cốc, thì bị câu nói đột ngột của sư phụ cắt đứt, xém chút là sặc nước miếng. Ngớ người nhìn sư phụ. Đến khi sư phụ lập lại 1 lần nữa câu hỏi của người: “Ngươi muốn đến Tuyệt Tình cốc?” Thì tôi mới sực tỉnh ra, bất giác gật đầu cái rụp, còn lớn giọng nói: “Muốn!”

Nói rồi mới biết mình thất thố, nhìn ánh mắt nghi hoặc của sư phụ, tôi liền chăm chước: “Đồ nhi thật sự vô cùng lo lắng cho an nguy của sư tỷ và Phù Nhi, cho nên đồ nhi muốn cùng sư phụ đến Tuyệt Tình Cốc, sư phụ lợi hại như vậy, con tin chắc chỉ cần có sư phụ ở đó, sư tỷ và Phù Nhi sẽ không bị quái bà bà kia ức hiếp.”

“Được!” Sư phụ chỉ trả lời gọn nhẹ 1 chữ, sau đó phẩy áo bỏ đi.

Tiểu Hoa Nhi đang gặm đùi gà, vừa thấy sư phụ đứng dậy, liền quẳng luôn nữa cái đùi gà đang gặm nhỡ, ba chân bốn cẳng theo sau sư phụ. Lục Vô Song mặc dù bị thọt 1 chân, cũng không chụi thua kém, chạy nhanh như 1 cơn gió theo sau họ, bỏ lại tôi và Hoắc Đô cùng Quách Tương ngồi ngẩn ngơ bên bàn ăn.

Tôi tin chắc, sư phụ không tin vào lý do tôi đưa ra, bởi lẽ đó thật sự không phải là lý do tôi muốn đến Tuyệt Tình cốc. Nguyên nhân thật sự tôi muốn đến Tuyệt Tình cốc là vì muốn gặp Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ, mỗi người sinh ra đều có 1 số phận được sắp đặt sẵn, không ai có thể thay đổi, đó gọi là ý trời. Cho nên khi xuyên qua thế giới “Thần Điêu” này, 1 thế giới dưới ngồi bút của Kim lão gia tử, mặc dù biết trước hết tất thảy, nhưng 8 năm trước, tôi mặc ý trời định sẵn, để vợ chồng Lục Lập Đỉnh bị Lý Mạc Sầu giết chết. 8 năm sau, tôi lại vì mãi mê chơi đùa, mà để sảy ra cái chết của Phùng sư huynh. Vì thế, thời gian ở sơn cốc cùng quái điêu, tôi đã tự trách bản thân mình, trách cứ mình vô dụng, trách cứ “ý trời” quái ác. Nhưng đến khi tôi quyết định rời khỏi sơn cốc cùng Dương Quá, tôi lại nghĩ khác đi. Người ta vẫn nói “nhân định thắng thiên”, huống chi người đấu với người, tôi không tin, mình không thắng nổi “ý trời” của Kim lão gia tử. Lão Kim ta khiêu chiến với ông.

Cho nên tôi muốn đem Dương Long, hai đứa con cưng của Kim lão gia tử ra làm “chuột bạch”, muốn thay đổi số phận của cặp uyên ương mệnh khổ này. Cũng bởi lẽ đó, mà suốt thời gian qua tôi đi theo Dương Quá. Đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn cướp “Quá Nhi” của Tiểu Long Nữ, mà chỉ muốn cuộc chia ly 16 năm của họ, không sảy ra mà thôi. Còn nguyên do tôi muốn sư phụ đi cùng, là bởi vì có trốn cũng không trốn được, nếu tôi đếm không lầm, trong bóng tối, chung quanh tôi lúc này cũng có tới 20 hắc nô. Với lại như đã nói, sư phụ lợi hại như vậy, có người đi cùng, tôi thật sự không cần sợ quái bà bà Cầu Thiên Xích, Công Tôn Chỉ, và Lý Mạc Sầu. Bọn họ có là gì, đối với sư phụ và đám hắc nô mỹ nam mặt lạnh của người.

Mà cũng bởi lẽ đó, tôi gặp lại Hoắc Đô, còn vô cùng miễn cưởng tiếp nhận 1 nô lệ.

“Nàng muốn ăn món nào trước, chủ nhân ~ ~ ~” Hoắc Đô cười tươi hơn hoa, đẩy mấy dĩa điểm tâm đến trước mặt tôi. Nãy giờ lo thuyết phục sư phụ, tôi chưa ăn được miếng nào, nhưng vừa nghe Hoắc Đô dùng chất giọng sến đặc, ngân dài hai chữ “chủ nhân”, thì người tôi nổi đầy gai ốc, chưa ăn mà đã muốn no ngang.

“Hoắc Đô, ngươi còn gọi ta như thế, ta đảm bảo có thể làm ngươi suốt đời không nói được nữa chữ.” Tôi không kìm chế được, lại hét lên.

Hoắc Đô bị tôi hét cũng không sợ hãi, còn cười càng tươi hơn, 1 tay bồng Quách Tương, 1 tay dùng đũa gắp 1 miếng há cảo đưa đến trước mặt tôi, nói: “Ta biết y thuật của nàng cao minh, nhưng cũng phải ăn trước đã, há miệng ra nào, chủ nhân ~ ~ ~”

“Hoắc Đô!” Con bà nó, tên tiểu tử này không nghe hiểu tiếng người sao?

Vì lão Kim đã tiếp nhận thư khiêu chiến của tôi, vì sư phụ đã đồng ý đi cùng, vì tôi muốn đem phu thê Dương Quá và Tiểu Long Nữ ra làm “chuột bạch”; nên đoàn 5 người, và 1 đứa bé, chúng tôi, khởi hành đến Tuyệt Tình Cốc.

Trong suốt quảng đường đi, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, nếu không tính đến mấy lần phải ngủ bờ ngủ bụi trong rừng sâu, vì không đến kịp thành trấn, và việc cứ thỉnh thoảng tôi lại bị nổi gai ốc cùng ớn lạnh sống lưng. Chẳng hạn như lúc này đây.

“Chủ nhân, nàng nếu lạnh, thì ngồi nép lại gần đây, ta sẽ sưởi ấm giúp nàng.” Hoắc Đô ngồi cạnh đống lửa, đá 1 cái mị nhãn với tôi, dịu dàng nói, khiến người tôi nổi đầy gai ốc, ngay sau đó, có 1 khối ấp suất thấp lan tỏa đến từ phía sau, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi còn cảm giác như có ánh mắt của ai đó, đang đục lỗ lên lưng mình. Quay đầu nhìn lại, thì khối áp suất thấp đó lập tức biến mất. Sư phụ sắc mặt bình thản, nhàn nhã ngồi dựa lưng vào góc cây, lao chùi ngọc tiêu của mình, giống như người vừa tỏa sát khí vừa nãy, không phải là người.

Sư phụ dạo này, thật sự vô cùng khó hiểu, đến cả tôi, người ở bên cạnh người 8 năm, đã có lần còn tự tin vỗ ngực nói “người hiểu sư phụ nhất chỉ có đồ nhi”. Giờ đây, cũng không thể hiểu nổi người đang nghĩ gì. Người có thể dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Đô. Người cũng không hề xử phạt cái tội bỏ trốn của tôi. Thà người cứ đánh mông tôi, cho tôi “tẩm bổ” bằng cháo trắng nấu hoàng liên, hay bất cứ 1 hình phạt nào khác, tôi còn cảm nhận được, người còn quan tâm đến mình, còn xem mình là người thân. Nhưng sư phụ cứ mặc tôi muốn làm gì làm, không ép buộc tôi luyện công, không cười với tôi như trước, không thân thiết xoa xoa đầu tôi mỗi khi tôi làm nũng, không trừng mắt nhìn tôi mỗi khi tôi ương bướng, không cho tôi ôm lấy thắt lưng người giả vờ gào khóc, và rất nhiều cái “không” cho khác, đã trở thành thói quen không thể thiếu của tôi trong suốt 8 năm qua. Người như thế này, thật sự rất xa lạ.

“Nàng có muốn ăn thêm ít nấm hương nướng không? Chủ nhân ~ ~ ~” Hoắc Đô ân cần lên tiếng. Khiến người tôi lại nổi gai ốc và lạnh toát sống lưng. Tôi khó chịu lườm hắn 1 cái, cự tuyệt: “Ngươi muốn ăn thì tự mình ăn đi!” Hoắc Đô cười cười nhún nhẹ bả vai.

“Ta ăn! Ta ăn!” Tiểu Hoa Nhi đang chơi ném đá cùng Lục Vô Song, vừa nghe đến nấm hương nướng, liền quẳng đá, chạy vội đến chỗ Hoắc Đô, Lục Vô Song thấy vậy, cũng vội chạy đến, như sợ mất phần, vội la lên: “Tiểu Hoắc Tử, Tiểu Hoa Nhi, hai người các ngươi không được ăn hết, phải chừa phần cho ta nha.” Hai đại cô nương này! Mấy bữa nay sư phụ quá dễ dãi, nên bọn họ lấy làm lờn rồi nhỉ?

“Sư phụ!” Tôi mặc kệ bọn họ, nhích người lại gần sư phụ 1 chút. Sư phụ không thèm để ý tôi, chỉ chăm chú lau chùi ngọc tiêu, tôi lại gọi thêm 1 tiếng: “Sư phụ!” nhích người lại gần sư phụ thêm chút nữa, người vẫn không thèm để ý đến tôi.

“Sư phụ!” Không nản lòng, tôi chạy vọt qua, chòm người tới trước mặt người, còn sợ người do đêm tối không nhìn thấy rõ được mặt tôi, không nhận biết được tôi là đồ đệ của người, nên tôi đưa rất sát khuôn mặt của mình đến sát khuôn mặt của sư phụ.

Đêm nay trăng sáng, từng tia sáng của trăng xuyên qua tán những cây cổ thụ rậm rạp trong rừng, chiếu những vệt sáng nhỏ xuống mặt đất, từng vệt từng vệt như những dãy kim tuyến lấp lánh. Gió lay động tán cây, làm những vệt sáng lay động theo, như những nàng tiên diện trên người bộ y phục được dát kim tuyến ánh trăng, đang khiêu vũ trong đêm. Có vài vệt in lên khuôn mặt tựa bạch ngọc của sư phụ, làm dung mạo vốn đã đẹp như thiên tiên của người, càng thêm mấy phần ma mị.

“Anh Nhi, ngươi nói xem, ta phải đối với ngươi như thế nào, mới phải đây!”

Chương 41: Sự bình yên đáng sợ (Hạ)

Dưới ánh trăng, sư phụ ngồi đó, sắc mặt hờ hững lạnh nhạt, ánh mắt đuộm buồn của người, bị che khuất phân nữa dưới hàng mi dài. Nhìn sư phụ gần thế này, đẹp như thế này, tôi nhất thời bị mê hoặc, ngẩn ngơ, như bị ai bắt mất hồn phách.

“Anh Nhi, ngươi nói xem, ta phải đối với ngươi như thế nào, mới phải đây!” Đến khi sư phụ dùng chất giọng trầm ấm của mình, khẽ thở dài, lên tiếng, thì 3 hồn 7 vía của tôi mới trở về.

“Sư phụ…” Rút kinh nghiệm từ những lần trước, nên tôi lập tức vang hai tay, định ôm lấy thắt lưng của người, sợ người lại đi mất, nhưng vẫn chậm 1 bước. Tôi ôm lấy thân cây xù xì, lạnh lẽo, nhìn theo bóng dáng sư phụ đã cách tôi ít nhất 100 mét, nước mắt chảy ào ào.

Trên giang hồ, khinh công của sư phụ được xếp vào bậc nhất bậc nhì. Có thể nói, người đến vô ảnh, người đi vô tung. Tôi trước đây đam mê khinh công, nên vô cùng hâm mộ tuyệt thế khinh công của sư phụ. Nhưng giờ thì… Tại sao sư phụ lại dùng tuyệt thế khinh công đó, để tránh mặt tôi kia chứ? Tôi thật sự bị sư phụ bỏ rơi rồi sao! Huhuhuhuhu.

Nhiều ngày sau đó nữa, tôi mặc dù vẫn kiên trì bám theo sư phụ, nhưng đến cả góc áo của người tôi cũng không chạm vào được. Tự nhiên trong lòng tôi lại trỗi lên 1 cảm giác khó chụi đến cùng cực. Còn khó chụi hơn cả lúc Phùng sư huynh chết đi. Nhất là mỗi khi nhìn bóng thanh y của sư phụ, đứng 1 mình lẳng lặng dưới trăng. Nhiều lúc, tôi muốn gào to lên gằng: “Sư phụ, người đừng bỏ mặc đồ nhi, người đừng xem đồ nhi như người xa lạ, đồ nhi sẽ rất khổ sở.” Nhưng tôi lại chẳng thốt lên được chữ nào.

Khoảng 10 ngày, chúng tôi, ruốt cuộc cũng đến được Tuyệt Tình cốc. Tại cánh rừng ngoài cốc, tôi gặp được Hoàng Dung.

Nguyên là, cha con Võ Tam Thông, Quách Phù, Gia Luật Tề sau khi thoát khỏi được cổ mộ, thì gặp ngay cảnh, lửa lớn, hỏa thêu Chung Nam sơn. Bọn họ núp mình bên dưới dòng suối ngầm tránh lửa, đợi lửa yếu dần, mới men theo dòng suối đi xuống hạ du, gặp lại lại Hoàng Dung, Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến, rồi cùng nhau kéo đến Tuyệt Tình Cốc. Họ đến sớm hơn chúng tôi 1 ngày, tìm kiếm Thiên Trúc cao tăng và Chu Tử Liễu ở phía trước và phía sau cốc, tốn khá nhiều thời gian, nhưng không thấy. Đang định kiếm đường vào cốc thì gặp được chúng tôi. Chào hỏi qua loa, giới thiệu 1 chút, Hoàng Dung vui mừng đoán được Quách Tương từ tay Hoắc Đô về. Còn tôi được thỏa ước nguyện, diện kiến mỹ nam Gia Luật Tề.

Mục tiêu lớn nhất cuộc đời tôi, là được gặp hết tất cả các mỹ nam trong “Thần Điêu”. Tôi ở bên sư phụ 8 năm, kết thân với Dương Quá, day dưa cùng Hoắc Đô, quen biết huynh đệ họ Võ. Hầu như tất cả mỹ nam tôi đều đã gặp hết, chỉ còn thiếu mỗi tiểu vương gia Gia Luật Tề này thôi. Vậy mà, lúc này đây, đứng trước vị thiếu niên anh tài, khí chất cao quý, diện mạo tuấn tú Gia Luật Tề này, tôi lại chẳng có 1 chút xíu xiu phấn khởi, hào hứng nào. Không lẽ, cái tính mê trai đẹp của tôi, biến mất rồi sao?

“Trình cô nương, hữu hạnh!” Gia Luật Tề phong cách quân tử, mỉm cười nhạt, chấp tay thi quyền với tôi.

Tôi mặc dù không có 1 chút hào hứng nào với mỹ nam trước mặt, nhưng vẫn giữ đúng lễ, mỉm cười gật đầu 1 cái với Gia Luật Tề. Lập tức, nhiệt độ xung quanh tôi và Gia Luật Tề giảm thấp cực nhanh.

“Ách xì!” Đến nỗi Quách Phù đứng bên cạnh “Gia Luật đại ca” của cô ta, không khỏi rùn mình, hắt hơi 1 cái. Cái này cũng hơi  quá đáng đi.

“Gia Luật đại ca, khí trời mùa đông thật lạnh!” Quách Phù xoa xoa cái mũi đỏ ửng, nũng nụi nói với Gia Luật Tề, khiến tôi cũng bất giác rùn mình 1 cái.

“Trời lạnh, nàng khoác thêm áo vào đi!” Hoắc Đô không biết lấy ra 1 cái áo khoác rộng thùng thình, khoác lên người tôi, nhưng cũng may mấy bữa nay hắn không dùng chất giọng sến đặc gọi tôi là chủ nhân, mới không khiến tôi đã lạnh càng thêm lạnh.

“Không…” Tôi tính cách ương bướng, đang định quay qua, trừng mắt nói “Không cần ngươi lo”, nhưng lời đã ra tới đầu lưỡi, tôi lại nuốt ngược trở vào. “Không cần lo lắng, ta không sao!” Chỉ có thể sửa miệng lại nói khác đi. Bởi ánh mắt của Hoắc Đô… Tối đen, sâu thẵm như đáy vực sâu, nó thật buồn, buồn man mác. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười chưa hề lan đến mắt. Đây là “Nụ cười không vui” trong truyền thuyết đó sao?

“Hoắc Đô, ngươi buồn vì không được làm bảo mẫu cho Quách Tương nữa sao?”

“…”

Tôi thành thật quan tâm Hoắc Đô, nhưng đổi lại là 1 cái liếc mắt đầy oán trách của hắn, đã thế, hắn còn học bộ dáng sư phụ, không thèm quan tâm đến tôi, phẩy áo bỏ đi mất. Ông trời ơi, tại sao ai cũng không thèm quan tâm đến ta như thế này? Chắc chắn là lão Kim thù ghét tôi, cho nên lão mới cố tình làm cho người nào người nấy, cũng mặc kệ tôi hết mà.

Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Đô, chúng tôi vượt qua hàng trăm chướng ngại, trận địa lợi hại của Tuyệt Tình cốc, không làm kinh động tới tên áo xanh nào, mà vào được bên trong.

Đi được 1 đoạn thì thấy 1 bãi cỏ hình tròn, đường kính hai trượng, xung quanh là các bụi hoa Tình dày đặc, nhiều lớp, tạo thành 1 vành đia hoa Tình rộng tám chín trượng. E là người có tuyệt thế khinh công như sư phụ, cũng không thể nhảy qua, muốn nhảy qua 1 khoảng rộng bằng phân nữa như thế đã khó, ấy vậy mà, lúc này bên trong vành đai hoa Tình, lại có tới hai người. Bên ngoài còn có 5, 6 tên đệ tử áo xanh của Tuyệt Tình cốc.

“Là Lý Mạc Sầu và sư tỷ.” Lục Vô Song vừa nhìn thấy hai người bên trong, thì kinh hoảng la lên.

Bọn đệ tử áo xanh, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhiều người đến như vậy, thì hoảng hốt, chạy vọt đi mất.

Lý Mạc Sầu đứng quay lưng lại phía chúng tôi, đang nói gì đó với Hồng Lăng Ba, còn Hồng Lăng Ba sắc mặt tái nhợt, quỳ mọp trên đất, cả người run run. Lý Mạc Sầu lúc này cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn người chúng tôi, thì ánh mắt trở nên âm lãnh. Cất tiếng cười vang. Sau như sợ chúng tôi ngăn cản, lập tức túm lấy Hồng Lăng Ba, quẳng tới bụi hoa Tình, ngược hướng chỗ chúng tôi đang đứng, rồi phi thân tới đó, chân trái đạp xuống ngực Hồng Lăng Ba, vọt đi, tay phải cắp Hồng Lăng Ba, lại quẳng ra phía ngoài mấy trượng, phi thân qua định đạp lên người Hồng Lăng Ba để nhảy hẳn ra ngoài.

“Vèo, vèo, vút, vút!” Lý Mạc Sầu thân thủ linh hoạt, chỉ 1 chút nữa là có thể thoát ra được bên ngoài, nhưng đột nhiên 2 viên sỏi từ hai hướng khác nhau được bắn ra. Bắn mạnh vào hai chân Lý Mạc Sầu. Thân hình ả đang nhảy lưng chừng giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Chỉ có thể giẫm vào người Hồng Lăng Ba. Nhất thời bị tập kích, thì mất đà, rơi xuống.

Bên dưới có hàng ngàn, hàng vạn cái gai hoa Tình, với chất độc chí mạng. Lần này Hồng Lăng Ba cùng Lý Mạc Sâu rơi xuống, cứ tưởng là chết chắc, nào ngờ từ bên ngoài 1 bóng đen lao nhanh tới, mặc cho gai hoa Tình đâm vào da thịt chảy máu, chộp lấy Hồng Lăng Ba đang rơi xuống, còn không chút khách khí, đạp 1 cước vào người Lý Mạc Sầu, khiến cho bà ta rơi mạnh xuống bụi gai.

“Quá Nhi!”

“Trứng Thối!”

“Dương Quá!”

Lục Vô Song, Hoàng Dung đều kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Dương Quá, mà bật thốt lên. Tôi cũng khồng kìm được bất ngờ mà bật thốt. Dướng Quá, hắn thế mà lại lao vào bên trong vành đai hoa Tình cứu Hồng Lăng Ba. Dương Quá vốn đào hoa, đừng nói với tôi là, giữa hắn và Hồng Lăng Ba cũng có gì đó nha?

“Sư tỷ, sư tỷ!” Lục Vô Song từ nhỏ đến lớn được Hồng Lăng Ba chăm sóc, nay nhìn thấy sư tỷ của mình được Dương Quá cứu ra, vừa bị thương, vừa trúng kịch độc, đau đớn oàn ại nằm trên đất, thì lao đến khóc rống lên.

Tôi nhìn thấy thế cũng nổi lòng trắc ẩn, tạm thời gác lại tò mò, chuyện Dương Quá và Hồng Lăng Ba có tư tình gì hay không? Tiến đến muốn xem xét vết thương cho Hồng Lăng Ba.

“Sư tỷ a, sư tỷ, tỷ đừng chết, tỷ đừng chết… Huhuhu…” Nhưng Lục Vô Song đúng là rất phiền, cứ cản trước mặt tôi.

“Kêu khóc cái gì, nếu không muốn sư tỷ của muội chết, thì tránh ra.” Tôi bực dọc hét lên. Nếu tôi không ngăn cản con nha đầu này sớm, nó mà lắc 1 chút nữa, thì xương Hồng Lăng Ba sẽ rụng ra mất.

“Phải đấy, Tiểu Trình đã từng nói có thể chữa được độc hoa Tình, tức phụ nhi, muội mau tránh qua, cho Tiểu Trình xem xét vết thương của Hồng cô nương.” Dương Quá lên tiếng. Tiểu Long Nữ lúc này cũng đã đến bên Dương Quá, nghe hắn nói, nên cũng gật đầu nói theo: “Quá Nhi đã nói thế, thì chắc chắn không sai.”

Vì thế, tôi mới có thể yên ổn xem xét mạnh tượng của Hồng Lăng Ba. Nhưng…

“Tiểu Trình!”

“Anh Nhi!”

“Trình sư muội!”

“Biểu tỷ!”

Hầu như tất cả các tên gọi của tôi đều được sướng lên cùng 1 lúc, bởi vì, lúc này đây, tôi đã bị Lý Mạc Sầu túm lấy, kéo vào bên trong vòng tròn có vành đai hoa Tình mất rồi.

Chương 42: Chỉ là những người qua đường

 

Lý Mạc Sầu vốn không biết hoa Tình có độc, chỉ nghe bọn đệ tử áo xanh của Tuyệt Tình cốc nói mang máng là: “Lần này hai ả kia bị nhốt vào trận pháp hoa Tình, e là khó thoát chết.” Thầm nghĩ, loại hoa này chắc chắn chứa huyền cơ. Nên mới không dám khinh xuất, tự mình xuất trận, mà dùng Hồng Lăng Ba làm bàn đạp để ra. Nào ngờ bị Dương Quá phá rối. Từ lúc bị Dương Quá đập cho 1 cước, rơi xuống bụi gai hoa Tình, vẫn nằm im bất động, sợ là chỉ cần nhút nhích 1 chút, sẽ khiến chất độc hoa Tình bộc phát, chết đi. Nhưng khi vừa nghe Dương Quá nói, Trình Anh có thể chữa được độc hoa Tình, Lý Mạc Sầu liền bất chấp hậu quả, phi thân ra tóm lấy Trình Anh, kéo vào trong vòng tròng, còn không quên cười lớn, mỉa mai.

“Haha, Hoàng lão tà, lão không phải rất yêu quý nữ đồ đệ này sao? Có giỏi thì vào đây mà cứu.”

 

“Trên đời này, ngoài A Hằng ra, Anh Nhi là người ta yêu thương nhất, tất nhiên ta sẽ vào cứu.”

 

Trời mùa đông, gió bấc thổi vù vù làm những cánh hoa ngũ sắc của hoa Tình bay tán loạn trong gió, tuyết cũng bắt đầu rơi, sắc trắng, sắc đỏ, sắc vàng, sắc cam… Hòa lẫn vào nhau, tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp.

Giữa biển hoa ngút ngàn, thanh y của sư phụ vũ lộng trong gió. Người từng bước, từng bước, rẽ sóng hoa mà đi. Người tiến vào vành đai đầy gai độc, nhưng cứ như đang thong thả dạo giữa vườn đào. Trên môi là 1 nụ cười tuyệt mỹ, đã lâu lắm tôi mới được thấy. Nụ cười đó, cứ như đang nói với tôi rằng: “Anh Nhi ngoan, đừng sợ!”

Khoảng khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Mặc dù cổ bị Lý Mạc Sầu bóp chặt, đau rát, không thể hít thở, toàn thân lạnh toát, cái chết đang gần kề. Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, lòng lại ấm áp đến lạ thường. Lúc này đây, trong mắt tôi chỉ thấy mỗi 1 người, tai cũng chỉ nghe được tiếng nói của người đó. Có lẽ, tôi đã tìm được mặt trời của mình rồi!

“Không được đến đây! Nếu lão còn dám bước đến, ta sẽ lập tức giết chết con nha đầu này.” Lý Mạc Sầu những tưởng ngoài tên tiểu tử điên Dương Quá ra, chẳng ai dám xông vào bụi hoa Tình. Nhưng giờ Dương Quá đã bị hoa Tình làm bị thương, nên ả đứng bên trong là vô cùng an toàn. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Dược Sư từ từ tiến vào, thì đâm ra hoảng sợ, càng dùng sức bóp chặt lấy cổ Trình Anh, la lớn lên.

Hoàng Dược Sư nghe Lý Mạc Sầu nói như thế, lại nhìn thấy sắc mặt Trình Anh tím tái, mặc dù tức giận, nhưng cũng đứng lại, không tiến lên bước nào.

“Nếu ngươi thông minh, thì thả Anh Nhi ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.”

Đám người Hoàng Dung nhìn thấy 1 màn này thì ngạc nhiên đến nỗi chết lặng, không thốt lên nữa lời.

Dương Quá thì ngửa đầu lên trời cười to, sau nắm lấy tay Tiểu Long Nữ, dịu dàng nói: “Long Nhi, xem ra trong trời đất này, không chỉ có chúng ta là làm trái với lẽ thường. Hoàng đảo chủ được người đời gọi là Đông Tà, quả nhiên khác người.”

Hoắc Đô, khi nhìn thấy Trình Anh bị Lý Mạc Sầu bắt vào vòng tròn, cũng bất chấp nguy hiểm, định lao vào bên trong, nhưng chân chưa nhắc thì đã bị 1 viên sỏi của Hoàng Dược Sư bắn ra, điểm chúng huyệt Dương Quan ở chân Hoắc Đô, khiến hắn chẳng thể nhúc nhích. Lại nghe Hoàng Dược Sư nói ra lời ấy, kèm theo ánh mắt mê ly của Trình Anh, tim hắn thắt lại. Mặc dù chỉ có chân bị điểm huyệt, nhưng toàn thân lúc này cứ như bị đắp thành tượng đá, đứng bất động tại chỗ.

10 ngày trước, khi Hoàng Dược Sư cứu thoát Trình Anh và Hoắc Đô ra khỏi biển lửa. Trình Anh lao vào vòng tay của ông, khóc ngất đi, cho nên hoàn toàn không biết, trong lúc nàng ngủ. Giữa Hoắc Đô và Hoàng Dược Sư đã sảy ra 1 cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.

Hoàng Dược Sư sắc mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại tiếc lộ sát khí: “Ta sẽ không ra tay với loại vô danh tiểu tốt như ngươi. Nên tốt hơn hết, ngươi hãy tự kết liễu đi.”

Hoắc Đô hơi bị chấn kinh trước câu nói của Hoàng Dược Sư, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhạt nói: “Mạng này của vãn bối là của Tiểu Trình, nếu như nàng muốn vãn bối chết, tự nhiên vãn bối sẽ chết. Nhưng tiếc là Tiểu Trình lại không muốn vãn bối chết, nàng ấy đã năm lần bảy lượt cứu mạng vãn bối, thiết nghĩ, nếu bây giờ Hoàng đảo chủ kêu vãn bối tự kết liễu, mà vãn bối lại y lệnh người, vậy chẳng phải sẽ khiến Tiểu Trình đau lòng sao?”

“Thế sao?” Hoàng Dược Sư cười khẩy 1 cái, nói: “Được, ta và ngươi cược 1 ván, nếu như Anh Nhi nói nếu ngươi chết đi, sẽ đau lòng vì ngươi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngược lại… Ngươi tự mình biết phải làm gì rồi chứ?”

Hoắc Đô đã đem mạng mình ra cược, nhưng cái hắn muốn, không phải là giữ lại mạng của mình, cái hắn muốn là trái tim của Trình Anh. Hắn vốn biết tâm tính Trình Anh hời hợt, ham vui, đối với những chuyện tình cảm lại càng vô tâm. Nhưng khi nghe nàng nói sẽ đau lòng vì hắn chết đi, hắn biết trong tim nàng có 1 khoảng dành cho hắn, hắn tự nhũ, chỉ cần cố gắng 1 chút, thì tất cả trái tim của Trình Anh, sẽ là của hắn, nhưng giờ đây… Hắn thật sự đã thua rồi sao?

Hoàng Dược Sư bị Lý Mạc Sầu bức phải dừng lại, trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng sắc mặt vẫn bình thản. Cười khẩy, lấy ngọc tiêu bên thắt lưng ra, bài “Bích hải triều sinh khúc” vang lên.

Mới đầu Lý Mạc Sầu thấy Hoàng Dược Sư lấy ngọc tiêu, còn hoảng sợ, luôn miệng la: “Không được thổi tiêu, ngươi thổi tiêu thì con nha đầu này sẽ chết!” Nhưng 1 lúc, thấy Hoàng Dược Sư chỉ thổi bình thường, trong tiếng tiêu không hề có 1 chút nội lực nào, mới thả lỏng bàn tay trên cổ Trình Anh. Bà vốn dĩ, bắt Trình Anh là để giúp bà chữa độc hoa Tình, tất nhiên không muốn nàng ta chết. Nói như thế cũng chỉ để hù dọa Hoàng Dược Sư mà thôi.

Hoàng Dược Sư từng sáng tạo rất nhiều chiêu thức võ công như: Lạc Anh thần kiếm, Ngọc Tiêu kiếm pháp, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Hoàng Phong Tảo Diệp Thoái Pháp, Đạn Chỉ thần công, Bích Hải Triều Sinh... Công phu nào cũng vô cùng lợi hại, nhanh, chuẩn, đẹp, lạ mắt. Thế nhưng ông chỉ làm 1 đôi câu thơ như thế này:

"Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm,

Bích hải triều sinh trỗi ngọc tiêu"

(Hoàng Dược Sư)

Nếu nói do ông thích hai loại công phu này, nên mới làm thơ khen tặng, thì cũng đúng, nhưng còn 1 nguyên do khác nữa là…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog